Thưa bà Trang Đài,
Gần 2 năm trước, tôi quen một phụ nữ qua mạng. Khi ấy tôi hơn 60, sống và làm việc ở Mỹ, còn cô ấy kém tôi 15 tuổi, sống ở Việt Nam. Đó là một phụ nữ đẹp và học thức, cô ấy tốt nghiệp đại học và có công việc rất tốt.
Không như mọi người thường nghĩ về dating online và phụ nữ sống bên Việt Nam, tôi gặp được người thật, một người thật tình đi tìm bạn.
Chắc bà cũng đoán được, thời gian đầu chuyện của chúng tôi rất vui. Ngày nào tôi cũng nhắn tin hỏi han, ngày nào cũng phone trò chuyện. Chỉ ít lâu sau, tôi nhận thấy cô ấy dễ nóng nảy và hay suy diễn, chẳng hạn như chúng tôi đang trò chuyện mà tôi xin ngưng vì có gia đình bên Việt Nam gọi sang thì y như rằng cô ấy phản ứng dữ dội, tra gạn tôi đủ điều và không tin những gì tôi giải thích. Cô ấy còn hay kể về những người theo đuổi cô ấy (mà theo cô ấy là rất nhiều người), kể về một anh bạn đã có gia đình mà mỗi khi xảy ra chuyện gì với vợ là đến tìm cô ấy để giải tỏa, họ ngồi với nhau cả ba bốn tiếng đồng hồ.
Dần dà tôi thấy không hợp với cô ấy vì tôi mong mỏi tìm được người phụ nữ hiền lành, nhân hậu, biết thông cảm và chia sẻ. Biết rằng thời gian là quý giá với phụ nữ, cho nên sau ba tháng tìm hiểu nhau, tôi email cho cô ấy, xin dừng lại để hai bên còn có cơ hội đi tìm một người phù hợp. Tôi vốn là người nhẹ nhàng, giàu tình cảm nên trong thư tôi chân thành cám ơn thời gian cô đã dành cho tôi và mong cô sớm tìm được người đàn ông phù hợp và yêu thương cô. Đáp lại, cô trả lời rằng: chuyện chúng tôi chỉ là chuyện quen trên mạng thôi mà, người như cô ấy thì vừa bước ra khỏi công ty là có ngay người rước rồi…
Cô ấy trả lời thế khiến tôi cũng nhẹ lòng. Nhưng không hiểu sao một thời gian sau cô ấy lại gửi email cho tôi, nói rằng không sao quên tôi được. Cũng có khi bạn cô ấy gửi cho tôi đoạn video quay cô ấy đi uống rượu, đến say mèm. Tôi không biết có phải cô ấy nhờ bạn gửi cho tôi không, vì cô bạn đó đâu biết địa chỉ email của tôi. Cũng có khi chính cô ấy gửi cho tôi đoạn video đi hát karaoke mà rất buồn bã, hát những bài hát rất buồn. Cách đây mấy tháng, một anh bạn của cô ấy hiện sống ở bên này có phone cho tôi, nói rằng cô ấy có gửi sang cho tôi khăn quàng do chính tay cô ấy đan nhưng không biết địa chỉ của tôi nên xin tôi cho anh ta địa chỉ để anh làm tròn lời hứa với cô ấy là chuyển quà tới tôi.
Bà sẽ hỏi tôi đáp lại như thế nào, xin thưa tôi nghĩ rằng nhận thư mà không trả lời là khiếm nhã, nên cả thảy tôi trả lời ba lần. Trong đó tôi kể chuyện tình hình dịch bệnh, chuyện cuộc sống bên này, như một người bạn, và tôi cũng nói rất rõ rằng không thể nào quay lại với nhau được.
Thưa bà, mới đây cô ấy lại email cho tôi, kèm một bài thơ tình rất buồn. Cô ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi thấy buồn và tự vấn mình đã sai chỗ nào? Thưa bà, tôi thực lòng không biết phải làm thế nào đây. Không trả lời email thì thấy mình khiếm nhã, trả lời thì chuyện cứ dây dưa (từ cô ấy)…
Mong bà cho tôi lời khuyên. Cám ơn bà và kính chúc bà luôn dồi dào sức khỏe.
Mạnh Hùng
Thưa Ông,
Chúng ta thường có hai chân dung về phụ nữ trong thế giới ảo của hai máy tính.
Chân dung thứ nhất, chưa có trao đổi, cho thấy “Đó là một phụ nữ đẹp và học thức, cô ấy tốt nghiệp đại học và có công việc rất tốt. Không như mọi người thường nghĩ về dating online và phụ nữ sống bên Việt Nam, tôi gặp được người thật, một người thật tình đi tìm bạn.” Theo bài bản này, đối tượng của ông gồm đầy đủ những điều kiện lý tưởng chắc chắn thu hút và hứa hẹn một giao tình thẩm mỹ. Tôi đoán đây là những dòng chữ son phấn đầu tiên ông đọc được đâu đó trên mạng và trên đường tìm kiếm một tình bạn của ông.
Chân dung thứ hai, như mặt kia của tấm mề đay rao hàng, cho thấy một phụ nữ khác, sỗ sàng, hung hãn, tầm thường, trẻ con, thiếu tự tin nên cường điệu, thậm chí hoang tưởng, mất quân bình tâm lý với hơi nhiều ẩn ức.
Với hai bức phóng họa chân dung như trên, ông đã có thể nhìn thấy cả hai con đường đang khiến ông bối rối trong xử sự và chọn lựa. Tôi không lạ vì qua thư ông viết, tôi mạn phép đánh giá ông là mẫu người cẩn trọng, có lòng mẫn cảm và từ tâm. Đối tượng của ông qua gần hai năm tương tác đôi bên dưới nhiều hình thức, có lẽ cũng nghĩ như tôi nên đã đi nước cờ chót, là đánh động vừa hùng khí, vừa từ tâm của ông muốn ra tay cứu vớt. Thậm chí, khiến ông có lúc đã nghĩ một cách không công bằng cho bản thân: “Hay mình có gì sai?” nếu ông dứt khoát quay lưng. Có vẻ như cô ấy đang đi một nước cờ rất cao.
Hiện nay, mọi lá bài đẹp đều trong tay ông. Nếu ông chọn nghĩa hiệp, thử bay về VN xem hư thực thế nào? Tôi thật sự không khuyến khích việc này vì nó có thể hiểm nghèo cho một người đàn ông tự biết mình “vốn là người nhẹ nhàng, giàu tình cảm.” Vì vậy, bản tính cẩn trọng, ông nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động.
Cuối cùng, trong trường hợp ông, không trả lời thư không hề là khiếm nhã mà im lặng ấy là… vàng cho cả đôi bên đấy ông ạ!
Cảm ơn ông đã tin cậy mà viết thư hỏi
Trang Đài