Hủ tục trong ngày Tết


Hóa vàng, rượu, trà, cờ, bạc… vốn được xem là tập tục truyền thống. Nhưng cách ứng xử của nhiều người những tập tục này đang dần trở thành hủ tục.

Tục đốt vàng mã
Tục đốt vàng mã đã xuất hiện từ rất lâu và đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội ở đất nước Việt Nam, nhất là vào dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán.
Tục đốt vàng mã đang dần bị biến chất.
Theo sử sách Trung Quốc, tục đốt vàng mã bắt đầu từ thời nhà Hán. Bắt nguồn từ việc nhà vua muốn thực hành lời dạy của Đức Khổng Tử: “Sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn”, nghĩa là thờ người chết như thờ người sống, và cho rằng người mất sống nơi cõi âm vẫn có những nhu cầu như kẻ còn sống như tiền bạc, nhà cửa, thực phẩm ... Vì vậy khi nhà vua băng hà, phải bỏ tiền bạc thật vào trong áo quan để vua tiêu dùng. Sau đó quan bắt chước vua và rồi dân bắt chước quan. Ai cũng chôn tiền thật theo người chết. Về sau mọi người thấy việc chôn tiền bạc thật quá tốn kém nên mới nảy sinh ra dùng giấy cắt ra làm tiền giả, vàng giả để thay thế. Dần dà người dân bắt chước và trở thành tập tục. Việc sử dụng vàng mã chính thức bắt đầu từ đấy.
Ở Việt Nam, tục đốt vàng đã có từ lâu đời và ăn sâu vào tâm thức mỗi người. Theo các bậc cao niên thì tục đốt vàng tiền như là một sự gửi gắm và chăm lo cho những người đã khuất có một cuộc sống sung túc ở cõi âm, hoặc mong được thứ lỗi, hay có được sự thanh thản trong tâm hồn.
Với mong muốn như vậy, nên càng mua nhiều đồ hàng mã càng tốt, đồ càng đắt tiền càng có nhiều lộc và càng được bình an, người người, nhà nhà không ngần ngại lấy tiền thật để mua đổi lấy tiền giả, đô la giả, là những tờ giấy xanh đỏ hay những vật dụng bằng giấy mầu như ô tô, xe máy, nhà cao tầng, ti vi, tủ lạnh và thậm chí cả điều hoà ... Tuy nhiên, nếu tính toán đến kinh tế thì hàng năm cả nước chúng ta tiêu tốn khoảng một ngàn tỷ đồng cho việc đốt vàng mã, số tiền này quá lớn đối với thực trạng nước ta hiện nay. Thêm vào đó việc đốt vàng mã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh sống, thâm chí gây cháy, nổ thiệt hại lớn đến tài sản trong gia đình… Do đó hủ tục này cần được loại bỏ dần trong cuộc sống.

Rượu chè, cờ, bạc
Như mọi người đều biết rượu, cờ, bạc là bốn thứ dễ say nghiện. Ai lỡ sa vào, khó mà bước ra được. Tuy nhiên, rất nhiều lợi dụng dịp nghỉ ngơi, vui vẻ trong ba ngày Tết mà tổ chức những bữa tiệc linh đình, ăn nhậu say sưa quá trớn để rồi sau đó sinh ra gây gổ, đánh nhau, lời qua tiếng lại làm mất đi hòa khí trong tình huynh đệ, nghĩa xóm giềng… Hoặc bày ra những hình thức cờ bạc khác nhau như: bài cào, đá cá, đá gà… gọi là “bói quẻ đầu năm” để rồi sinh ra nợ nần, cướp giât, trộm cắp… làm lắm điều xấu xa trong xã hội.
Theo thông lệ, ngày xuân là dịp để cúng kiếng ông bà và đi chúc thọ hai bên nội ngoại. Còn rượu chè cờ bạc là phong tục hủ bại phát sinh từ số người chơi bời trác táng, họ chỉ biết hơn thua và lợi lộc trước mắt. Họ đâu ngờ việc này sẽ thành thói quen và đưa đến mầm trụy lạc sa đọa nhất là việc phung phí tiền bạc và có hại cho sức khoẻ.

Xin xăm, xin thẻ đầu năm
Đây cũng là một nhu cầu tự nhiên của con người luôn muốn biết về tương lai của mình. Điều này không chỉ có trong văn hóa phương Đông mà nó có cả trong văn hóa phương Tây, ví dụ như coi bài Tây, xem cung hoàng đạo…Việc này cũng là một hình thức để người ta yên tâm về mặt tâm lý. Khi người ta mất niềm tin, bế tắc thì một quẻ xăm tốt sẽ cho thêm động lực, an ủi. Ngày lễ Tết rủ nhau đi xin xăm cũng là một cách tạo niềm vui.
Tâm thức đa thần, khấn vái càng nhiều chùa càng tốt, tin tưởng tuyệt đối vào xăm, thẻ khiến những phong tục này đang dần trở thành hủ tục. Nhưng việc này đã trở nên xấu khi một ai đó lợi dụng chuyện này để trục lợi, làm lợi cho bản thân và làm phương hại đến kinh tế, đến lợi ích của những người khác. Việc người rút thẻ, xin xăm quá tin và quá phụ thuộc vào những thẻ, xăm này cũng gây thêm lo lắng không cần thiết. Việc một người đi rút nhiều xăm, thẻ một năm cũng là không đúng tinh thần tâm linh. Bởi vậy mỗi người hãy xem xăm, thẻ đó sự tham khảo chứ không quyết định vận mệnh của họ. Việc quá phụ thuộc vào xăm, thẻ vô tình biến tập tục này trở thành mê tín dị đoan.

Lễ hội chém lợn
Đây là một lễ hội lâu đời ở làng Ném Thượng Khắc Niệm, Bắc Ninh. Lễ hội được tổ chức và ngày 6 tháng giêng hàng năm. Theo tục lệ, nhiều người dân cúng tiền lễ cho 2 'Ông Ỉ' - là 2 con lợn nặng khoảng tạ rưỡi, được 2 gia đình của 2 người đàn ông thành đạt, uy tín ở độ tuổi 49 nuôi theo chế độ chăm sóc đặc biệt trong suốt 1 năm qua. Người làng sẽ chọn ra 2 thủ đao để tiến hành nghi lễ chém lợn.
Tuy nhiên, lễ hội này đang gây nhiều tranh cãi vì phần đông dư luận chứng kiến trực tiếp màn tế lễ hoặc qua ảnh, phim quay đều cảm thấy lễ hội mang tính bạo lực và có phần man rợ, nhất là màn chém lợn tế, là một hủ tục không nên khuyến khích tiếp tục duy trì vì tính chất ghê rợn, máu me.
Ranh giới giữa tập tục truyền thống và hủ tục đang dần trở nên mong manh. Xuất phát từ ý nghĩa ban đầu, những tập tục trên đều là những tập tục truyền thống hoặc những thói quen trong đời sống tâm linh của người dân. Nó sẽ có ý nghĩa tốt đẹp, có tính động viên con người khi được dừng ở mức giới hạn; khi chúng bị chi phối bởi kinh tế, khi nhiều người cho rằng đến chốn linh thiêng hay đốt càng nhiều vàng mã, lễ vật càng được may mắn thì lúc đó chúng sẽ trở thành hủ tục.