Chính trị Pháp: Vì sao cơn sóng thần cực hữu dâng cao?

Đảng của TT Macron thua đậm, không giành được đa số 289 ghế tại nghị viện nhằm thúc đẩy các dự luật cải cách cho nước Pháp

Phạm Cao Phong
Viết từ Paris, Pháp

 

Tối Chủ nhật 19/06/2022, Paris ghi nhận đỉnh điểm ngọn thủy triều khổng lồ, ‘tsunami bầu cử’ của phe cực hữu đổ ập xuống sinh hoạt chính trị nước Pháp. Lần đầu tiên trong lịch sử nền Đệ Ngũ Cộng hòa, một đảng công khai theo đường lối dân túy giành được kỷ lục chóng mặt với số đại biểu của đảng này trong Quốc hội.
Con số 89 ghế mà Đảng Tập hợp Dân tộc (RN) chiếm được là con số chưa từng có tiền lệ và vượt quá tưởng tượng.
Thủ lĩnh của Đảng RN, bà Marine Le Pen, người vừa phải thua trong cuộc đua chiếc ghế Tổng thống Pháp cách đây hai tháng đã đứng đầu khu vực bầu cử Hénin-Beaumont (Pas de Calais). Với tỷ lệ cử tri tín nhiệm lên tới 65%, chiến thắng của bà Marine Le Pen là thành tích không một ứng cử viên nào ra tranh cử có được.
So với kết quả lần bầu cử năm 2017 chúng ta thấy sự đột phá đáng lo ngại của Đảng ‘Tập Hợp Dân Tộc’ của bà Le Pen.
Năm năm trước, RN chỉ thu được 8,75% số phiếu ở vòng 2, chỉ được 8 ghế Hạ Viện (1,4%), nay lên thành hai con số là 89 ghế.
Có đến 3 589 465 lá phiếu dành cho Đảng RN, chiếm 17,30 %, gấp đôi số cử tri dồn phiếu cho đảng truyền thống ‘Những người Cộng Hòa’ (64 ghế).
Ngay trước ngày bỏ phiếu vòng hai, RN cũng chỉ hy vọng có 40-50 ứng cử viên của Đảng giành được chỗ ngồi trong Quốc hội. Một chiến thắng ngoài chờ đợi.
Từ năm 1986, RN chưa bao giờ có nổi 15 dân biểu theo quy định để hội đủ thành một nhóm nghị sĩ có tiếng nói trong Quốc hội. Hôm nay RN trở thành nhóm đối lập thách thức đa số cầm quyền của Đảng ‘Đồng lòng’ của đương kim Tổng thống Pháp. Tương tự như chuyển từ xem phim câm sang phim lồng tiếng.
Do đó đêm 19/06, ban lãnh đạo Đảng RN thể hiện niềm hân hoan bằng những nụ cười hả hê. Bà Le Pen đắc chí nói luôn rằng, chương trình cải tổ hưu trí của Tổng thống Macron như vậy tiêu tùng, khỏi phải đưa ra bàn cho mất thời gian vàng ngọc của Quốc Hội.
Bà còn không đợi đến ngày hôm sau mới nói câu nói đầy quyết tâm này, thể hiện là ăn thua đủ với phe đảng của đương kim Tổng thống.
Những tuyên bố phá bĩnh của bà Le Pen như tiếng mở nút chai champagne, mừng báu vật trời cho đầy bất ngờ.
Vì với chiến thắng mang âm hưởng đầy thèm muốn vừa nhận được, Đảng RN sẽ nhận được 10 triệu euro hàng năm từ ngân sách nhà nước, cứu cho cơn khát nợ 24 triệu thâm hụt của đảng, mà phần lớn sức sống do vay mượn từ các nguồn tài trợ nước ngoài đầy tai tiếng.
Điều trớ trêu cười ra nước mắt là, các nghị sĩ của Đảng RN sẽ chỉ ngồi chơi trò chọc gậy bánh xe vào các chương trình cải cách của chính phủ mà vẫn sống khỏe. Mỗi đại biểu của RN trong Quốc hội sẽ sung sướng nhận 37 000 euro mỗi năm từ chính sách công, và mỗi lá phiếu họ nhận thêm 1,60 € mỗi khi Quốc hội đưa chuyện gì ra bàn.

Không phải là lần đầu Macron gặp khó khăn
Chuyện làm kỳ đà cản mũi này đã có tiền lệ ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Macron.
Tôi lấy đơn cử : Trong nhiệm kỳ của Quốc Hội vừa mãn nhiệm, các dân biểu đảng “Nước Pháp Bất Khuất ” (La France Insoumise) của ông Jean-Luc Mélenchon đã từng gây cản trở rất nhiều trong việc xem xét thông qua dự luật về cải tổ hệ thống hưu trí, đệ trình đến … 20.000 điểm sửa đổi !
Độc giả nào có can đảm ngồi đếm không thôi, không cần đi vào chi tiết, đếm từ 1 đến 20.000 sẽ thấy mất thời gian ra sao ?
Mà lúc đó, đảng cực tả La France Insoumise chỉ mới có 17 dân biểu, mà bới triền miên, ngăn cản bằng được cải cách hưu bổng, quy định về tuổi lao động, đá thúng, đụng nia vậy đó. Đến mức chính phủ Pháp đã phải dùng đến điều 49-3 của Hiến Pháp để thông qua. Nhưng vì đại dịch COVID 19 xảy đến, nên Tổng thống Macron đã tự từ bỏ dự luật này để an lòng dân.
Vậy thử hỏi, với 131 ghế của liên minh NUPES mới có được, so với 17 ghế lúc trước, ông Mélenchon không dở trò tác quái gì thêm ? Cái tính chấp nhặt, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng của Mélenchon lộ quá rõ thời gian gần đây làm cử tri chán ngán, dẫn đến mưu cầu chiếc ghế thủ tướng của ông bị 70% cử tri phá tan tành.
Chắc chắn, cay cú vì thua, khả năng quấy rối của phe Mélenchon còn lớn hơn nhiều!
Bây giờ thêm RN nhập cuộc chễm trệ trên đầy đủ ban bệ của Quốc hội Pháp, thì những cuộc đấu khẩu sẽ đi về đâu?
Trong trường hợp khối đoàn kết lỏng lẻo Liên Minh Nhân Dân, Sinh thái và Xã Hội Mới ( NUPES), gồm bốn đảng cánh tả Pháp gồm Nước Pháp Bất Khuất (LFI), đảng Xanh (EELV), đảng Xã Hội (PS) và đảng Cộng Sản (PCF), không thống nhất được thành thế lực đối trọng trong Quốc hội lần này, thì RN sẽ có vai trò quyết định trong ra luật và giám sát hoạt động của chính phủ.
Các dự luật hoặc do thủ tướng và chính phủ đề xuất, hoặc do dân biểu Hạ Viện hay thượng nghị sĩ đề xuất đều sẽ phải qua quá trình soi mói của 89 cặp mắt nghị sĩ Đảng RN.
Đa đảng và tiếng nói phản đối là cần thiết để vận hành một nền dân chủ lấy thước đo là hạnh phúc của nhân dân. Nhưng kiểu “trăm voi không được bát nước sáo”, tung hô những hứa hẹn không có cơ sở để thực hiện, hoặc lờ đi tình trạng “bội chi ngân sách công”, trong khi gánh nợ nhà nước Pháp đã lên đến 100.000 euro mỗi đầu người là việc làm thiếu trách nhiệm.
Song Jean-Luc Melenchon cùng cộng sự vẫn đang tiếp tục ru ngủ cử tri với bản nhạc “đồng tiền ma thuật” trên con tàu Titanic sắp đắm. Bài toán “tiến hành các cải cách cấu trúc” của Tổng thống Macron gác lại vì Đại dịch có nguy cơ phá sản.
Tương lai nước Pháp đang che phủ bởi những đám mây đầy đe dọa như vậy.

Ngày phe cực hữu lên ngôi
Chuyện gì đã xẩy ra trong chính trường Pháp, dẫn đến những con đê ngăn chặn ngọn thủy triều cực hữu vỡ vụn trong một sớm, một chiều?
Điều gì đã xảy ra làm thay đổi tâm tính cử tri Pháp?
Để lý giải điều thần bí ngày 19/06, ta không thể tách rời những biến cố hệ lụy từ chiến tranh Ukraine.
Vừa đi qua Đại dịch, nước Pháp chưa kịp giở sang những trang sáng sủa về kinh tế, sức mua cũng như có thời gian lấy lại cân bằng sau hai năm đầy u ám, với đủ mọi phiền toái, trầm cảm lại đối mặt với những thách thức mới.
Tầng lớp trung niên ở Pháp, những người có ý thức về lá phiếu cử tri của mình vốn hoài niệm. Đối với họ, tổng thống phải như một “bon papa” (một người cha tốt), biết lo cho con cái, ai động đến miếng bánh của gia đình là phải đập vào tay kẻ đó.
Họ vẫn thả mình lãng đãng về những câu chuyện “bao giờ cho đến ngày xưa”, thời người dân làm công ăn lương của Pháp với đồng franc đi chơi thả giàn ở Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đi các nước Cộng sản Đông Âu như Việt kiều về thăm quê, tiêu không cần tính. Hai mươi năm chuyển sang đồng Euros, đã tước đi sức mua của dân Pháp. Cuộc khủng hoảng 2008, đẩy mức sống thêm một nấc.
Người dân trước kia có khả năng mua nhà là chuyện bình thường, vay nhà băng với lãi suất khiêm tốn chỉ khoảng 10 năm.
Hiện tại, ngay lớp trẻ có công ăn việc làm cũng phải vay từ 20-25 năm để có một mái nhà. Người nông dân Pháp, một thời dưới nhiệm kỳ Tổng thống Jacques Chirac, tự hào với là nước đứng thứ hai về sản lượng nông nghiệp, bây giờ nhìn đồng lương hưu nhận được là € 900 (euro) một tháng với niềm cay đắng. Sau 40 năm lao động đồng áng cực nhọc, con số lương hưu dưới mức 1000 euro, họ bị coi là sống dưới mức nghèo.
Ở các vùng quê xa Paris, do việc phân bổ không đều các khu vực dân cư, ở đa số các vùng, người dân bắt buộc phải sử dụng phương tiện đi lại cá nhân như ô tô để duy trì những nhu cầu hàng ngày như đi chợ, đi mua bánh mỳ. Thậm chí ở rất nhiều làng không có dịch vụ nhà băng, không có bác sĩ đa khoa, không có các tuyến xe bus phục vụ người già cả, tàn tật.

Đó là một phần của một “nước Pháp bị bỏ quên.”
Những người Pháp ở phân khúc đó không quan tâm đến Volodymyr Zelensky là ai và Sievierodonetsk ở đâu. Cái họ phải đong đếm là có đủ tiền đổ xăng, đủ tiền để sống đến cuối tháng, có đủ nhiên liệu dùng sưởi ấm cho mùa đông sắp tới hay chưa.
Tôi đã đến nhiều làng mạc ở miền Trung nước Pháp, chỉ cách những thành phố lớn 20 km, nhiều hộ dân dùng những bồn nhiên liệu cá nhân lớn để dùng cho hệ thống sinh hoạt. Hóa đơn nhiên liệu với mỗi lúc một tăng, nhìn thấy ngay đĩa ăn vơi đi những món xa xỉ.
Giới chủ Pháp cũng đưa ra một hình ảnh không đẹp mắt, làm xúc phạm đến người lao động.
Một người bạn của tôi làm trong một hãng sản xuất phục vụ quốc phòng lớn. Anh kể cho tôi, hãng ăn nên làm ra, doanh thu đến 3.734 tỷ euro trong năm ngoái, con số tiền lãi đem chia cho 807cổ đông lên đến 46 triệu euro về cổ tức. Trong khi đó những người trực tiếp làm ra sản phẩm lại không được chia một cắc nào. Khoản nghỉ RTT lẽ ra được hưởng, các đốc công bắt chia nhỏ ra để dây chuyền không thiếu người.
Khi công đoàn CGT phát động đình công, cảnh sát bắt phạt vì chiếm dụng đường xá, ngăn cản xe tải vào chuyên chở sản phẩm. Ngoài ra hãng vận chuyển Colissimo phạt thêm nhà máy 2 triệu euro do chậm giao hàng, không đảm bảo kế hoạch đã ký của họ với các dịch vụ quốc tế.
Có thể kể vô số những khó khăn về sức mua của người dân Pháp. Một bà nội trợ nói với tôi là bao gạo 20 kg bà vẫn mua với giá 40 euro, nay phải trả 53 euro, một tá trứng giá tăng từ 1 lên 2,5 euro, gói phở khô vẫn nhặt trước kia chỉ có 1 đồng 20, nay lên 2 đồng 60 euro.
Tôi xách mô tô ra chợ kiểm chứng thì đúng như vậy. Dầu ăn, một sản phẩm Pháp bán ê hề trước kia, giá thấp không còn để ý, hiện tại chất sau lưng cô thu tiền, chỉ bán cho mỗi người một chai giá 3,60 euro.
Chắc hẳn mấy nhà hàng bán khoai tây chiên, gà rán bình dân tha hồ nhăn nhó với mức độ vật giá leo thang phi mã như vậy.
Do đó dưới những khẩu hiệu ” bảo vệ các tầng lớp bị tổn thương “, Le Pen đã làm cho suy nghĩ của cử tri chao đảo.
Người dân trong lúc khó khăn của kinh tế, cảm thấy bị bỏ rơi, khi nhìn ông tổng thống trẻ bốn ngày trước vòng hai mang tính máu lửa, lại bay qua Kyiv, ôm hôn lãnh đạo Ukraine bầy tỏ tinh thần ủng hộ.
Đặt vào vị thế của người dân, có thể dễ hiểu về phản ứng đầy phản cảm này. Đó như một thông điệp, “ai cũng được, miễn không phải là Macron.”
Hình ảnh Rachel Keke Raïssa (Đảng Nupes-LFI), một phụ nữ da mầu gốc Côte d’Ivoire (Bờ biển Ngà), làm nghề dọn phòng trong khách sạn ‘Hôtel Ibis Batignolles’ thắng cử là một minh chứng.
Rachel Keke đã thắng trong cuộc đua với cựu Bộ trưởng Thể thao Pháp là bà Roxana Maracineanu.
Keke đến Pháp năm 2000, vốn làm thợ uốn tóc, năm 2015 nhập quốc tịch Pháp. Năm nay mới 26 tuổi, thành tích lớn nhất của cô gái Keke là cuộc chiến đòi đánh giá lại mức lương của các nữ hầu phòng “hầu hết là người châu Phi” của khách sạn Ibis Batignolles, ở Paris, như trang L’Infodrome đã đưa tin.
Kết quả, sau hai mươi hai tháng đình công, “nhóm làm reo đã thành công trong việc đạt được thỏa thuận với giới chủ tập đoàn Accor và nhà thầu phụ STN vào tháng 5 năm 2021. Họ được chấp nhận tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. ”
Keke Raïssa đang dẫn đầu phong trào chống lại sự bất công mà phụ nữ gốc Phi phải gánh chịu trong xã hội Pháp, tình trạng phụ nữ da mầu bị ngược đãi cả thể chất lẫn tinh thần, bị quấy rối tình dục, khinh bỉ, người da đen chỉ nhận được những công việc bấp bênh.
Dự thảo đẩy nhanh việc xét nhập cư hoặc trục xuất di dân bất hợp pháp là một trong những đề án của chính phủ, chắc hẳn sẽ gặp góp ý nóng bỏng từ nghị sĩ mới Keke?
Nước Pháp trong đánh giá của cánh hữu là quá nhân đạo với người nhập cư. Khi bước chân được vào Pháp, ai cũng có quyền được đảm bảo y tế miễn phí, được chăm lo về cuộc sống, nhà ở. Thủ tục xét duyệt kéo dài, nhiều người di dân về kinh tế sau hàng năm mới đến lượt, lúc đó họ đã sinh con, đẻ cái, không thể trục xuất được nữa.
Rất nhiều người lợi dụng kẽ hở đó chỉ ở nhà nhận trợ cấp, vờ đi xin việc, mà chỉ mong không đâu nhận vào làm, đảo qua lấy mấy cái dấu của các hãng xưởng là từ chối nhận, thế là ổn. Loại người như vậy rất nhiều, cho tiêu pha công sức của người khác, ăn cắp tiền thuế của người đi làm như một kiểu thông minh.
Cải cách, thay đổi nếp nghĩ, thay đổi cơ cấu vận hành xã hội là vấn đề cấp thiết với nước Pháp.
Song với “Cái tát ” của người dân qua cuộc bầu cử Quốc hội lần này, liệu Tổng thống Macron có tìm ra lời giải, trong tình thế ông đã bị tước vũ khí ?
Ông sẽ phải đau đầu không ít trước một cá nhân như nghị sĩ Keke, vốn biết nhuộm tóc đen thành tóc bạc và trước những thách thức của một nước Pháp có vẻ như không thể lãnh đạo được?