Nazarbayev, ‘người cha dân tộc Kazakhstan’ bị hạ bệ vì lòng dân căm phẫn?

TT. Kazakhstan Nazarbayev

Năm 1989 ông Nursulatan Nazarbayev lên làm Bí thư thứ nhất Đảng CS Kazakhstan và sau khi Liên Xô sụp đổ, ông làm tổng thống tới năm 2019.
Ba mươi năm trước, cùng quá trình Liên Xô tan rã, Cộng hòa Kazakhstan giành độc lập dưới sự dẫn dắt của Nursultan Nazarbayev.
Vị tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản tại nước Cộng hòa XHCN tại Trung Á không chỉ đàm phán thành công để cuộc ly hôn với Liên Xô diễn ra khá gọn nhẹ, tránh đổ vỡ như ở một số cộng hòa khác, mà còn nhanh chóng tạo vị thế mới cho Kazakhstan.
Đồng ý trao trả cho nước Nga, hậu thân chính thức của Liên Xô, toàn bộ các đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ Kazakhstan, ông Nazarbayev được Hoa Kỳ và Phương Tây ngợi khen.
Nhưng ông cũng đàm phán thành công với những người bạn Nga để giữ lại căn cứ hàng không vũ trụ Baikonur.
Cho Nga thuê Baikonur Cosmodrome tới 2050 và để Roscosmos State Corporation trực tiếp quản lý, Kazakhstan vẫn có quyền thu phí từ các đối tác khác (Mỹ, Anh, EU, công ty tư nhân…) muốn dùng công trình có một không hai trên lục địa Á-Âu này.
Quan hệ của nước Kazakhstan (19 triệu dân), nằm ở vị trí chiến lược, nối Nga với Trung Quốc và Nam Á, không chỉ tốt đẹp với cả hai láng giềng to, mà còn rất ổn với Hoa Kỳ, Anh.
Chiến lược cân bằng (có người nói là đi dây) giữa các phe phái trên thế giới tạo ra ổn định cho Kazakhstan.
Quan hệ trong nước giữa đa số người Kazakh và thiểu số quan trọng là Nga (chừng 4 triệu dân) cũng khó chê.
Người Nga có đại diện trong nghị viện, chính quyền và nhiều ngôi sao thể thao gốc Nga đã ra thế giới thi đấu dưới cờ Kazakhstan, khiến nước này hưởng vị trí một cường quốc thể thao.
Không chỉ có trữ lượng uranium nhiều nhất thế giới, Kazakhstan còn có dầu mỏ, khí đốt được các công ty Nga và Phương Tây: Exxon Mobil, Lukoil, Royal Dutch Shell…đầu tư.
Trung Quốc cũng bỏ vào Kazakhstan ít nhất 10 tỷ USD trong dự án Vành đai & Con đường.
Kinh tế Kazakhstan nay đạt 9 nghìn USD/đầu người một năm, cao hơn nhiều so với các láng giềng Trung Á khác.

Gia đình trị quá lâu?
Mọi việc cho đến tháng 12/2021 tưởng như sẽ tiếp tục diễn ra thật tốt đẹp cho ông Nazarbayev.
Trước Giáng Sinh, người ta lên kế hoạch lấy tên ông đặt cho tên Trung tâm Hàng không Vũ trụ Baikonur để “ghi công” đóng góp của ông.
Khó ai dám bảo ông “tham quyền cố vị” vì năm 2019, Nursultan Nazarbayev đã tự nguyện rời ghế tổng thống sau gần 30 năm.
Ông chỉ giữ lại chức Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, và để một nhân vật trẻ hơn là Kassym-Jomart Tokayev (sinh năm 1953) lên làm tổng thống từ tháng 3/2019.
Để “nhớ ơn” người bảo trợ, tân tổng thống ngay lập tức cho đổi tên thủ đô Astana thành thành phố mang tên Người cha của dân tộc (Father of the Nation): Nursultan.
Thế nhưng có vẻ như Baikonur Cosmodrome sẽ không bao giờ được mang tên Trung tâm Hàng không Vũ trụ Nazarbayev.
Chỉ 24 giờ sau khi biểu tình bùng nổ ở Almaty và một số đô thị tại Kazakhstan tuần qua, ông Tokayev đã ngay lập tức sa thải ông Nazarbayev khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia.
Một số nhân vật thân cận của Nazarbayev cũng bị bắt, và quy tội “phản quốc”.
Chừng 8000 người đã bị bắt và hôm 10/01, chính quyền nói “có bàn tay của khủng bố nước ngoài” trong việc gây ra bạo động, nhưng không nêu ra bằng chứng.
Hiện chưa rõ là để hài lòng dư luận vốn căm ghét chế độ gia đình trị lâu dài của ông Nursultan Nazarbayev, Kazakhstan có hủy cái tên thủ đô Nursultan để trả lại tên cũ hay không.
Điều chắc chắn là số phận của ông Nazarbayev và thân nhân hiện bị đặt nhiều câu hỏi.
Các báo châu Âu nay cho biết các con gái, con rể của ông và những nhóm thân hữu “sở hữu ít nhất 600 triệu bảng Anh” trong bất động sản ở Anh, nhất là London.
Viết trên tờ The Sunday Times (09/01/2022), Peter Conradi, người từng phỏng vấn ông Nazarbayev, cho rằng sau nhiều năm nắm quyền, gia tộc của ông tạo ra nền chính trị kiểu “chủ nghĩa ăn trộm” (kleptocracy).
Bài báo viết:
“Đa số nguồn lợi từ tài nguyên thiên nhiên của Kazakhstan rơi vào túi các đại gia (oligarch) có quan hệ thân thiết với giới cầm quyền…Một phúc trình của KPMG năm 2019 nói chỉ 162 người Kazakhstan sở hữu hơn một nửa tài sản quốc gia.”
Có những vụ làm ăn bất thường với giới quyền quý ở Anh nay bị lôi ra.
Năm 2007, dinh thự Sunninghill Park House ở hạt Berkshire của Hoàng tử Andrew được rao bán với giá 13 triệu bảng nhưng được người mua trả hẳn 16 triệu.
Nhân vật bỏ tiền ra không phải là ai khác mà là con rể Nazarbayev: Timur Kulibayev, chồng của Dinara, ái nữ thứ nhì của tổng thống.
Mua rồi, tân chủ nhân người Kazakhstan cho kéo đổ tòa nhà cổ để xây một khu dinh thự “hiện đại”.
Hồi tháng 3/2020, phóng sự điều tra của BBC News do Dominic Casciani, Christian Eriksson và Steve Swann thực hiện nói rằng bà Diraga Nazarbayeva, con gái cựu tổng thống Kazakhstan, và con trai bà, tỷ phú Nurali Aliyev, dùng công ty bình phong để mua và sở hữu các tòa nhà trị giá 80 triệu bảng ở London (xem thêm bài gốc tiếng Anh:Unexplained Wealth Order focuses on London mansion).
Người ta cũng đặt câu hỏi về đức tính “không tham quyền cố vị” khi ông Nazarbayev rời chức tổng thống năm 2019.
Ông đã bố trí để con gái cả Dariga chuyển chức, từ phó thủ tướng lên làm Chủ tịch Thượng viện, vị trí quyền lực thứ nhì trong hệ thống chính trị.
Mới nhất, có đề nghị trong Hạ viện Anh là sở thuế nước này “hãy phong tỏa toàn bộ tài sản, tiền bạc các oligarch và giới chức chính quyền Kazakhstan, gồm gia tộc của ông Nazarbayev ở Anh”.
Còn ở Kazakhstan, hiện chưa rõ Tổng thống Tokayev sẽ làm gì với cơn giận dữ mà người biểu tình nhắm vào nhà Nazarbayev.
Nếu cải tổ tận gốc rễ quan hệ “gia đình trị” và tham nhũng quyền lực, ông Tokayev sẽ “gặp phải chống đối mạnh”, theo Peter Conradi.
Còn cây bút Alice Tidey viết trên EuroNews rằng phái ủng hộ Tokayev muốn nhân đây loại trừ hết phe cánh cũ của ông Nazarbayev.
Một số người tung ra cáo buộc các vụ bạo động vừa qua là “do phe ủng hộ cựu tổng thống giật dây”, nhằm hạ bệ ông Tokayev.
Điều này có vẻ không được những người biểu tình đồng ý.
Hôm 07/01, Reuters phỏng vấn ông Mukhtar Ablyazov, cựu bộ trưởng Kazakhstan hiện tỵ nạn tại Pháp. Ông nói người biểu tình thực sự muốn thay đổi “chế độ tham nhũng”.
Ông cũng yêu cầu Phương Tây giúp đỡ Kazahstan xây dựng xã hội dân chủ vì nếu để tình hình bất ổn, nước này sẽ “rơi vào quỹ đạo của Putin”.
Có vẻ như ưu tiên trước mắt của Tokayev là dựa vào Nga để ổn định tình hình và sau đó mới tính đến chuyện xử lý đối thủ chính trị, cũ và mới.
Tin tức nói ông Nazarbayev vẫn ở trong nước, chứ không “chạy trốn sang Nga” như một số đồn đoán.
Các báo châu Âu cho rằng việc ông Nazabayev bị loại khỏi chức vụ quyền lực “trong bóng tối” ở Hội đồng An ninh Quốc gia là tín hiệu xấu cho “kịch bản Kazakhstan” của Vladimir Putin.
Ông Putin từng tính đến chuyện rút khỏi chức tổng thống để nắm một vị trí khác, có quyền lực mà không phải chịu trách nhiệm điều hành quốc gia, kiểu như ‘vua không ngai’.
Thế nhưng các chức vụ không phải dân cử rất rủi ro, phụ thuộc vào tranh chấp quyền lực và có thể bị tước đi bất cứ lúc nào, như trường hợp của “Người cha dân tộc Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev”.
Kazakhstan không chỉ là đồng minh của Nga, mà còn là nơi từng có các cuộc đấu tranh mang tính báo hiệu chuyển động ở Nga.
Tháng 12/1986, sinh viên, học sinh Kazakhstan đã làm nổ ra cuộc xuống đường mà sau thành Khởi nghĩa Tháng Chạp (Jeltoqsan Uprising), thách thức Mikhail Gorbachev và ban lãnh đạo Liên Xô.
Các biến động sau đó đã thúc đẩy Kazakhstan độc lập nhưng xã hội vẫn chấp nhận một nhân vật “chuyển đổi” là Nursultan Nazabayev.
Vấn đề của Nazarbajev là ông đã cầm quyền quá lâu và có thể không nhìn thấy hết một thay đổi khác, mang tính thế hệ, đang xảy ra.