Mùi Tết của má

 

Cẩm Giang

1. Hăm tám Tết, Nhiên phi như bay từ Sài Gòn về nhà, sau hồi bịn rịn cho có với mấy đứa bạn cùng trọ, cùng “bị” về quê trễ như mình. Chiếc xe máy của Nhiên dừng lại trước cánh cổng sơn xanh quen thuộc. Nhiên bấm còi tin tin rồi mở cánh cổng khép hờ, chạy thẳng vào sân. Tiếng chó sủa ăng ẳng. Rồi hai con chó một trắng một vàng chạy ra, đu cả hai chân trước lên người Nhiên. Nhà vắng lặng. Thoảng trong gió hương nguyệt quế đã sắp nhạt. Cánh hoa rụng trắng quanh gốc thế kia! Nhiên nhìn quanh quất một hồi. Trên sân gạch lủ khủ những hũ những lọ đựng củ kiệu ngâm đường trắng tươi, những mâm phơi dưa, cải muối, chuối ép, mứt bí, mứt cà chua… rực lên những sắc màu tươi ngon trong nắng vàng như mật, gợi nỗi thèm thuồng khôn tả. Nhiên lui cui tháo mấy thứ đồ cột ràng treo móc trên xe xuống, bỏ lên thềm.
– Nhiên về ha con? Sao nay mới về? Mua cái gì mà quá chừng rồi chở cho nó nặng nề.
Má từ phía vườn sau đi lên, tay ôm mớ lá chuối đã rọc sẵn, trải ra sân. Miệng thì hỏi lia lịa chứ tay vẫn làm việc theo quán tính. Như vầy là… xong phim! Về không kịp đi đâu lại phải cong lưng ngồi lau lá cho má gói bánh đây. Nhiên nghĩ thầm trong lòng rồi nhào tới ôm ngang lưng má, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc. Cô cũng càm ràm y chang má:
– Con nói má rồi, lò bánh nhà bạn con gói bánh ngon lắm. Ðể con đặt vài chục bánh ú, chục đòn bánh tét là vừa ăn vừa chia được rồi, má làm gì cho cực quá trời. Làm quá, Tết má ngã bệnh ra đó là hết vui.
– Bậy bậy… nói bậy không à. Thôi xách đồ vô nhà đi, ở đó mà nói xàm không! Tết nhứt không gói bánh còn gì là Tết. Còn chừa phần cho cô sên mẻ mứt dừa tối ba mươi Tết, cho thơm nhà kìa!
– Oái thôi. Nghĩ tới xào mứt là con mệt ngang. Có gì ăn không má?
– Có nồi mít kho đó. Rửa mặt rồi vô ăn cơm.
– Dạ, con đói quá trời…
Nhiên nói vậy chứ có đói khát gì đâu! Sáng ra đã cà phê cà pháo với bạn, lúc về ngang xứ sở bánh canh cô còn tấp vô quất một tô bánh ứ bụng, mới bắt đầu chạy thẳng về nhà. Nghĩ, ăn cho đã miệng chứ từ lúc về nhà tới lúc hết Tết, chắc chắn má không cho ăn miếng thịt nào. Vậy đó, mà tới khi dọn cơm lên, trên mâm chỉ có dĩa rau thơm hái sau vườn chấm với nước mít kho, dĩa mắm sắc nhiều màu roi rói… mà Nhiên nghe đói cồn cào thật. Cái tộ mít kho của má, ai mà chưa từng biết, ngó qua cứ tưởng là thịt kho tàu. Từng miếng mít non được hầm mềm rục, đỏ hồng, thơm phức mùi mít non, mùi nước dừa tươi, mùi hành tím, tỏi phi, óng ánh váng dầu, điểm một vài lát ớt… thiệt là kích thích ngũ quan, đến mức muốn sà vô lua cơm rau lia lịa. Chưa hết, cái “món ăn kèm” lúc nào cũng là một câu bùi ngùi thương nhớ: “Hồi nẳm, không có cây mít cặp hông nhà đó, chắc tụi bây khó sống…”. Nhiên ghiền món mít kho của má, ghiền cái câu thiệu đó của má. Dĩ nhiên, ghiền luôn cây mít đã ba mươi năm có lẻ, vẫn sinh ra những trái mít tròn trịa thơm tho mà hồi nhỏ chị em Nhiên hiếm khi được nếm vị ngọt của trái chín. Bởi lẽ, khi xưa những trái mít vừa tượng hột đã phải làm nhiệm vụ cứu đói cho cả nhà Nhiên và đôi khi cả nhà hàng xóm. Những năm sau 1975, xóm nhà lá của Nhiên, nhà nào cũng đầy con nít. Miếng cơm kiếm đã khó, có đâu tới miếng ngon. Vậy mà má đã biến những miếng mít non đó thành đặc sản! Không biết bao nhiêu người ở xứ Tây Ninh này đã từng ăn các món mít non: luộc xé chấm muối ớt, gỏi mít trộn rau răm, mít hầm nước cốt dừa, mít bào chiên giòn, mít nấu canh lá lốt, mít kho nước dừa non hay kho nước mắm điều… Giờ đang là mùa mít non, lại là mùa áp Tết, công việc bận bịu, chỉ cần xúc tô cơm chan với mít kho là xong bữa!

2. Bữa, Nhiên đưa mấy người bạn đồng nghiệp về nhà chơi. Mâm cơm chay của má, vì đón khách nên có nhiều món hơn ngày thường: tàu hũ chiên sả ớt, canh chua rau khoai lang nấu lá giang, rau sống quẹt mắm đậu, nấm dai nướng muối ớt… và cũng không thiếu món mít kho nước dừa non. Lạ miệng, mấy bạn trẻ quất một bụng cơm no. Ăn xong rồi mới biết là mình được đãi cơm chay! Nghe lũ bạn nói, Nhiên cười sặc một hồi, nói quên giới thiệu, má tui ăn chay trường. Bởi vậy mấy người ăn cơm nhà tui đừng hòng có miếng thịt cá gì ráo. Mấy người trẻ ngồi chưng hửng, mắt tròn mắt dẹt kêu vậy cũng được nữa ha? Mà sao má nấu chay gì mà ngon dữ thần, không phải kiểu chay tịnh lạt lẽo giống như ăn cho qua bữa, cũng không tràn ngập dầu mỡ giống mấy món chay được ăn ở Chợ Lớn…
Xứ này là xứ ăn chay nhen mấy người. Nhiên tự hào khoe. Nhờ má cho tui ăn chay từ hồi nhỏ mà mấy chục năm trên đời rồi tui cũng còn… đẹp gái nè, mấy người thấy hôn? Mà phải công nhận má tui nấu ăn giỏi thiệt đó nghe. Cái gì qua tay má tui cũng ngon, cũng ngọt và gợi thèm. Như món cháo gỏi vịt bắp chuối nè; món khổ qua hầm với cái ruột quá trời ngon nè; món sườn cọng chiên vàng làm bằng khoai mỡ ướp gia vị, quấn quanh một cọng mía làm… xương; món canh chua hay canh măng tươi nấu nấm… Không có miếng cá, miếng thịt nào mà cơm hay bún gì cũng hao hết. Món chả cua toàn khoai với bột mà y chang cua lột chiên giòn. Chưa kể mấy cái ơ kho quẹt chấm rau luộc mà bả làm tui cứ nhớm chưn chạy về nhà mỗi khi có dịp… Chớ ở xứ lạ quê người, dù món hàng món quán cũng ngon, cũng lạ miệng, mà không có thứ nào giống món trong bếp của má tui. Bả y như… phù thuỷ vậy á. Nhiên giới thiệu trơn tru như… MC, khiến một chàng vừa nuốt nước miếng vừa kêu: “Trời ơi sao mà bà không chịu mở quán nấu mấy món má bà làm đi, nói vậy làm tụi tui ghiền quá trớn rồi nghe. Ý là đang no căng bụng mà nghe nói cũng thèm chết đi được!”.

3. Ba mươi Tết. Nén nhang cúng rước ông bà vừa tàn, mọi người trong nhà chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì có tiếng xe máy ngừng trước sân nhà Nhiên. Chó sủa vang, kiểu nghe hơi người lạ. Nhiên bước ra ngoài và bất ngờ kêu lên.
– Sao ông lên đây mà không nói trước? Mà sao biết nhà? Mà sao đi có mình ên vậy trời?
Anh chàng tên Bảo, làm chung công ty với Nhiên. Vừa đá chống xe, anh chàng vừa cười cười đầy ngụ ý:
– Thì đi mình ên mới tính công chuyện được chứ. Rồi Nhiên không mời tui ăn cơm chay sao?
– Mời chứ sao không! Tại ông làm tui ngạc nhiên quá… Sao Tết không về nhà mà đi hà rong hà ruổi lên đây?
– Nay vé máy bay đắt quá. Vé tàu khó mua, tới giờ chót mà không có nên tui trở lui. Với về nhà không được mấy bữa lại chen chúc vô mệt quá. Nghĩ tới Nhiên nên lên đây, vừa chúc Tết gia đình Nhiên, vừa sẵn dịp đi tham quan một chuyến cho biết… xứ ăn chay. Nghe đồn, con gái xứ này nấu đồ chay giỏi lắm!
– Ði ăn chực nè, còn bày đặt nói nghĩ tới tui đồ… rồi ông tính kiếm cô nào trên đây?
– Ha ha ha…
– Ðứa nào ngoài đó con? Ủa, bạn con Nhiên hả? Vô đây con. Vô ăn cơm Tết với gia đình đi con! Không mấy khi năm mới đón khách quý. Nhiên, sao không mời khách vô nhà, xớ rớ hoài ngoài sân?
Giọng bà má nghe thanh tao khác ngày thường!
Mâm cơm tất niên cũng rộn ràng khác những năm trước.