Siêu cao thủ lừa!

 

Nguyễn Huy Cường

Dưới đây là một câu chuyện có thực, tên các nhân vật, tên địa phương tôi giữ nguyên.

***

Tháng 5 năm 1995, tôi cư trú tại xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, tôi ở mặt tiền quốc lộ 1A. Vợ tôi ở trong làng về lúc 10 giờ, nói lại là chú Bộ mời anh vào nhậu, nhà chú có khách quý.
Chú Bộ, một nông dân tiên tiến, đã từng học hành bên Đức về. Quê ngoài Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, vào mua vườn lập nghiệp được mười năm. Với tay nghề giỏi, tính toán tốt và cũng may mắn, trúng mùa vài vụ cà phê và chôm chôm nên khá phát triển, chuẩn bị xây nhà cửa, kinh tế khá giả.
Hôm nay ông Trường, ở hội Cựu Chiến binh xã, đưa về nhà anh một vị khách đặc biệt. Anh ta cao chừng 1,8 mét. Dáng hao hao nhưng chắc trai, tuổi trong ngoài năm chục, khá đẹp trai. Đặc biệt, anh có giọng nói truyền cảm, dễ mến.
Anh ta đến xã này để tìm một người thân tên là Luật, để nhờ vả vì anh mới gặp khó khăn.
Anh ta là chủ một doanh nghiệp kinh doanh xe vận tải hành khách Nam Bắc. Mới đây, khi chở đoàn khách là bà con Bắc Ninh đi lập nghiệp vùng kinh tế mới ở Tây Ninh, về đến Trảng Bàng thì xe anh cán phải ba thanh niên đi xe máy. Họ chở ba người, say rượu. Về lý thì họ sai nhưng trước mắt phía anh cũng có nét sai, ông tài xế là cậu em của vợ anh, lái xe khi chỉ có bằng lái B 2.
Anh phải áp tải hai nạn nhân đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, còn một cậu lái xe máy đã chết. Xe và tài xế bị công an huyện Trảng Bàng giam giữ. Nay hết tiền, anh tính lên nhà cậu Luật để xin hỗ trợ, anh cần một số tiền khá lớn để giải quyết một số việc trước mắt rồi sẽ trả sau.
Tại UBND xã Hưng Thịnh, người ta nhiệt tình “truy” giúp nhưng không có người nào quê Bắc Ninh có tên là “Luật” cư trú ở đây cả. Ông Trường nghĩ ra anh Bộ cũng quê Bắc Ninh, ngỏ ý đưa anh ta về nhà để nhờ anh Bộ tìm giúp anh Luật.
Đến nhà anh Bộ, anh được tiếp đón thân tình bởi tính hiếu khách của nhà chủ, tuy nhiên, cả anh Bộ cũng không tìm ra anh Luật nào cả.
Vào lúc ngồi uống nước, vị khách sáng mắt lên khi nhận ra tới 7 người trong tấm ảnh cũ trên khung ảnh treo ở tường nhà. Vị này đọc tên vợ, tên chồng, từng người một.
Chủ và khách mau chóng tạo lập được không khí thân thiện như anh em làng xóm. Anh Bộ và vợ hứa sẽ giúp đỡ anh ta chứ khỏi phải tìm anh Luật nào cả.
Bữa tiệc được chuẩn bị. Có vài người thân được mời, trong đó có tôi. Cái đuôi thò ra.
Khi tôi đến, nhà chưa đông vì dân nông nghiệp họ nghỉ rất muộn, nên ở phòng khách chỉ có tôi và vị khách. Vợ chồng chủ nhà đang tíu tít mổ gà, làm cơm đãi khách.
Tôi vừa bước vào nhà, vị này đứng phắt lên, chìa tay bắt rất chi là… nhà binh. Tôi ngồi xuống sau khi chào hỏi. Việc đầu tiên là vị này rút trong túi áo ra một tấm… CMND trình tôi. Tôi cầm tấm giấy chứng minh thư liếc qua: Tên: Nguyễn Hoa sinh năm 1954… Tôi cười đưa trả anh này tấm giấy và nghĩ chắc anh ta nhầm tưởng mình là công an xã.
Khi nắm được nội dung câu chuyện, tôi hỏi: Trước anh ở bộ đội à? (Khi ấy anh ta mặc áo sơ mi sĩ quan, quần simili gụ).
Anh Hoa cho biết, anh vốn là con của một vị Chánh án TAND tỉnh xưa. Anh đã từng làm … phó ban quân pháp Quân đoàn ba. Chị gái anh ta làm phó chủ tịch tỉnh đã kéo anh ra quân sớm, chuyển ngành khi anh mang cấp hàm trung tá để về trám vào ghế phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh khi vị tiền nhiệm sắp về hưu. Nhưng sau đấy, anh ta bị “đẩy” vào đội thi hành án đầy oán thù, phức tạp.
Anh lấy vợ người miền nam, cũng có chút của ăn của để, nảy ra làm doanh nghiệp xe, hiện có mươi đầu xe, cũng dễ chịu.
Tôi hỏi: “Làm nghề xe sao anh không mang theo tiền phòng thân, để chi dùng những khi có biến?”
Anh ta đáp nhanh: Tôi mang theo ba chục triệu, để trong thùng đạn đại liên trên xe, xong phủ cờ lê, mỏ lết lên trên là để chống cướp đột nhập xe khi đường vắng, nguy hiểm. Xe bị giam ở đồn công an. Khi tôi từ bệnh viện về lấy tiền thì đã mất sạch. Nay mình nằm trong tay người ta, không dám lớn tiếng, sợ hậu quả nặng nề thêm.
Lúc ấy bữa cơm thịnh soạn được bày ra và dăm bảy người vui vẻ vào tiệc. Trong bữa tiệc, tôi quyết định thả một “kênh” để thẩm định tư cách vị cựu trung tá đầy bí ẩn này. Tôi kể một số chuyện tiếu lâm liên quan đến pháp lý và… tình dục. Tôi kể đến đâu anh ta kể đến đó, cứ như là thi đua vậy. Vui như tết.
Sau đó đến chuyện chiến tranh. Anh Hoa cho biết, anh đến Tây Ninh và đi thăm vùng đất Lò Gò, Xa Mát là nơi năm 1967 anh ta đã đóng quân, đã đụng trận càn “Junction City (thường phiên âm thành Gian-xơn Xi-ty)” nổi tiếng của Mỹ. Anh kể vụ một sĩ quan cấp tá của ta đã bị chiêu hồi, ngồi trên máy bay bắc loa kêu gọi anh em đầu hàng địch…
Năm giờ chiều, tôi chào mọi người ra về sau khi mãn tiệc. Tôi trân trọng mời anh Hoa, chú Bộ sáng mai ra nhà tôi ăn sáng, dùng cà phê và tôi cũng muốn giúp đỡ anh Hoa đôi chút, sau đó bắt xe về Sài Gòn, rất tiện.

Con rắn và con ếch

Lúc ấy là năm 1995, các phương tiện truyền thông rất khó khăn. Ở chỗ tôi muốn liên lạc, duy nhất chỉ có cách lên Bưu cục Bàu Hàm, cách nhà 4 km.
Nhưng đây là cơ quan nhà nước, họ làm việc rất muộn. Tôi phải đánh bạo vào, xuất trình tấm thẻ công tác ngành báo chí và nói rõ yêu cầu thì vị phụ trách mới nhiệt tình giúp đỡ!
Tôi gọi máy Công an huyện Trảng Bàng. Ở đầu dây bên kia, Thiếu tá Thanh cho biết: Tôi khẳng định không có vụ tai nạn giao thông chết người nào trên địa bàn huyện mười ngày nay. Chúng tôi hiện không giam giữ xe chờ khách nào. Anh cẩn thận không bị lừa đảo!
Tôi yên tâm ra về. Thực ra, không phải đợi đến công an giúp sức, tôi đã “đọc vị” Nguyễn Hoa từ hôm qua.
Thứ nhất, người mới gặp khó khăn tày trời không thể vui vẻ, hớn hở, vô tư như thái độ của anh ta ở bữa tiệc trưa nay như vậy.
Thứ hai về lai lịch, có điều bất cập. Anh ta sinh năm 1954, cuộc càn Junction City xảy ra năm 1967! Không ai nỡ bắt một thằng con ông Chánh án tỉnh đi bộ đội trước tuổi… mười ba cả!
Nhưng sự kiện Junction City lại có thật, câu chuyện anh ta kể là có thật. Có một câu chuyện sau này anh Bộ kể lại khiến tôi cứ luôn suy nghĩ theo hướng…duy tâm.
Buổi sớm hôm đó, khi chủ nhà, vốn là nông dân bận nhiều việc. Anh Hoa ngồi uống trà một mình chờ anh Bộ xong việc, để ra nhà tôi. Bất ngờ ngoài sân có tiếng ếch kêu tru tréo. Anh Hoa chạy ra ngó. Thì ra có con rắn đớp được một con ếch, con ếch quá to không nuốt được. Thấy có người ra, con rắn phát hoảng nhả con ếch ra, con ếch chạy thoát!
Hoa như buột miệng, chửi đổng một câu rất gay gắt, rất… vô lý: “Đ.M nó!”.

Hạ màn…

Khi ấy ở nông thôn, mọi phương tiện liên lạc thiếu, tôi chỉ còn trông chờ vào chính khả năng của mình. Không là gì khác, chỉ có sự tỉnh táo, nhìn nhận minh tường mọi sự thể sẽ tìm ra lời giải.
Khi biết là nó bất chính, nhưng hóa giải, đấu tranh như thế nào cho êm đẹp, cho bạn mình khỏi thiệt thòi là cả một vấn đề. Đến đây một nửa bài toán được giải:
Nếu việc anh ta có mặt ở trận càn này (năm 1967) thì ít nhất lúc đó anh ta 19 tuổi (điều này sát thực tế so với thần thái, bản lãnh của anh ta). Vậy là anh ta sinh trước năm 1948!
Nhưng tấm giấy Chứng minh nhân dân của anh ta thì ghi năm sinh là 1954! Chênh nhau 6 năm!
Trong hai cái, có một cái giả. Tôi thiên về tấm giấy CMND giả! Vậy, khi người ta dùng CMND giả, do nguyên nhân gì, nếu không phải là lừa đảo!?
Khi tôi về đến nhà, Bộ, Hoa, vợ con tôi đang ăn sáng. Tôi vào nhà và nhanh tay làm như vô tình, nhấc túi hành lý của Hoa đang để ở vị trí ngoài tầm mắt của anh ta vào phía trong. Tôi nhanh tay mở túi, thấy gói tiền mặt kha khá, tôi lặng lẽ cất luôn.
Bước vào bàn ăn, tôi dùng loại “thuốc thử” mạnh nhất. Tôi nói:
– Tôi vui mừng báo để anh biết, tay H. là Trưởng công an Trảng Bàng, là người bạn thân cùng học với tôi. Ăn xong, tôi đã thuê xe, tôi đưa anh lên đó thu xếp mọi việc để anh lấy được người và xe ra, mọi việc xử sau!
Hoa tím mặt, mất bình tĩnh, lắp bắp:
– Anh, anh không phải làm thế… rất phiền… rất phiền cho anh…
Tôi cho “hạ màn” vì không cần kéo dài thêm chút gì nữa cho tốn thời gian. Tôi chỉ mặt Hoa nói thẳng:
– Tôi nói cho anh biết, anh Bộ đây là nông dân, một nắng hai sương mới có miếng ăn. Anh đừng đến đây mà lừa đảo bậy bạ, nếu anh tiếp tục, tôi sẽ trừng trị anh đến nơi đến chốn ngay!
Hoa tái mặt, miếng bánh ướt trong miệng như muồn ói ra. Hắn nói và đứng dậy tháo thân:
– Nếu các anh không tin tôi thì tôi đi…
Hắn vơ hành lý chạy ra đường. Vừa lúc đó, một chiếc xe đò bình dân chạy qua, thấy khách vẫy, dừng lại. Tên lưu manh nhót lên xe biến mất.
Hắn đi rồi, vợ chồng anh Bộ ớ ra, không hiểu gì, trách tôi làm mất bạn anh ấy. Tôi nói lại sự thể thì anh này nói đã đưa cho hắn dăm triệu. Tôi vào tủ lấy gói tiền trả lại cho anh Bộ.
Ba năm sau vụ án này mới sáng tỏ. Số là năm ấy nhà anh Bộ được mùa, anh đã viết một lá thư gửi bố mẹ ngoài quê, kể rõ sự tình, muốn đón bố mẹ vào chơi để báo hiếu. (Hồi đó chưa có điện thoại di động).
Nhưng lá thư đó đã lọt vào tay kẻ gian. Và toàn bộ câu chuyện trên đã được bọn lưu manh nghiên cứu, dàn dựng kín kẽ, chu đáo. Chúng đã đến tận nhà cha mẹ anh ngoài Bắc Ninh nghiên cứu kỹ trước khi ra roi. Vì thế mới có tình tiết chúng biết hết người trong tấm ảnh như trên đầu bài.
Vụ việc này nếu “cựu trung tá Hoa” không gặp tôi, thì có thể gia đình anh Bộ sẽ khuynh gia bại sản vì “diễn viên” tài hoa kia.
Tháng sáu năm 2024: Kỳ lạ thật. Trái đất tròn xoe!
Đầu tháng sáu, tôi lại trở về Xuân Lộc, Đồng Nai có việc, đến chỗ hàng photocoppy gần ngã ba Ông Đồn để in ấn vài thứ tài liệu.
Khi vào tiệm, tôi đi thẳng vào phía sau để đi nhờ toilet. Bất ngờ, khi đi qua chỗ khách ngồi, tôi nhận ra Hoa năm xưa nhưng vội nên không chào hỏi. Năm phút sau khi trở ra, anh này đã biến mất.
Hỏi cậu chủ tiệm, cậu nói ông khách này hàng ngày vẫn đến đây, hình như chạy giấy tờ nhà đất gì đó. Cách đây năm phút, anh ấy nói bỏ quên điện thoại đâu đó, vơ hết mớ giấy tờ đang in, vội vàng chạy luôn.
Tôi lẩn thần nghĩ, anh này theo tôi, phải sinh quanh quanh năm 1946 vì anh kể trong cuộc càn kia, anh ta đã là trung uý Tiểu đoàn phó. Vây năm nay anh phải gần tám mươi tuổi rồi, sao mà sống lâu thế?
Khổ thiên hạ! Có bạn nào ở miền Đông Nam bộ dính tới tay này, inbox nhé. Có thể tôi sẽ tìm được ổ con chuồn chuồn!