Chị Trang Đài thân mến,
Tôi hiện trên 30 tuổi bị hủy hôn ngay trước đám cưới sau gần 2 năm hẹn hò. Lý do là vì bạn trai phát hiện tôi bị viêm gan B tình trạng không hoạt động. Tôi biết đã nhiễm bệnh từ thời đại học, được bác sĩ theo dõi định kỳ, chức năng gan bình thường và khẳng định bệnh không lây lan nếu được tiêm phòng đầy đủ, cũng như vẫn có thể sinh con khỏe mạnh, nhưng bạn trai và gia đình anh vẫn không chấp nhận được. Anh đột ngột thông báo hủy hôn sau khi tình cờ nghe gia đình tôi nói về bệnh tình, dù tôi đã giải thích rõ ràng và đề nghị cùng anh đi gặp bác sĩ tư vấn. Tôi vô cùng đau khổ, tiếc nuối tình yêu và đám cưới đã chuẩn bị chu đáo, đồng thời băn khoăn không biết làm sao để vượt qua nỗi đau này. Xin Chị cho biết ý kiến
Thúy Liễu
Bạn thân mến ,
Trước hết, tôi rất tiếc khi biết bạn đang trải qua một giai đoạn đầy tổn thương và hụt hẫng như vậy. Việc bị hủy hôn ngay trước ngày trọng đại không chỉ là một cú sốc về mặt tình cảm, mà còn là nỗi đau sâu sắc liên quan đến lòng tin, danh dự và những kỳ vọng lâu dài. Điều đó càng trầm trọng hơn khi lý do lại đến từ một hiểu lầm cố chấp và thiếu thông tin đầy đủ từ phía người bạn yêu thương.
Bạn không có lỗi, và bệnh lý không làm giảm giá trị của bạn
Viêm gan B dạng không hoạt động, như bạn biết, là một tình trạng y tế hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh suốt đời. Bạn đã chủ động theo dõi, có hiểu biết đúng đắn, và sẵn sàng chia sẻ, thậm chí đề nghị cùng đi khám để người ấy yên tâm. Bạn làm điều đúng đắn. Còn việc người kia và gia đình anh ta từ chối lắng nghe, chọn lựa nỗi sợ thay vì sự hiểu biết — đó không phải lỗi của bạn. Đó là giới hạn trong nhận thức và lòng bao dung của họ.
Bạn vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân tiềm ẩn bất công
Có thể lúc này, bạn vẫn còn yêu, còn tiếc nuối, còn cảm thấy oan ức. Nhưng hãy tưởng tượng nếu đám cưới đã diễn ra, bạn bước vào một gia đình không chấp nhận bạn toàn vẹn, luôn xem bạn là “có bệnh”, là “rủi ro” — thì cuộc sống hôn nhân đó sẽ ra sao? Bạn có thể đã phải sống trong cảnh dè dặt, tự trách mình, hoặc thậm chí bị ép buộc trong nhiều quyết định sinh nở, sức khỏe sau này. Họ rút lui lúc này, dù tàn nhẫn, nhưng có lẽ lại là sự giải thoát cho bạn.
Nỗi đau này là thật — nhưng nó sẽ không ở lại mãi
Không ai bước qua mất mát mà không đau. Hãy cho phép mình buồn, khóc, nhớ, tiếc nuối, và thậm chí giận dữ. Đừng ép bản thân “vượt qua nhanh”, nhưng cũng đừng để bản thân chìm quá lâu trong bóng tối đó. Mỗi ngày, bạn cứ làm những điều nhỏ: gặp một người bạn, đi bộ ra công viên, viết vài dòng nhật ký, ăn một bữa mình thích. Thời gian không xoá hết nỗi đau, nhưng sẽ làm vết thương dịu lại — nhất là khi bạn chăm sóc chính mình.
Bạn xứng đáng có một tình yêu khác — tử tế hơn, hiểu biết hơn
Có người ngoài kia sẵn sàng yêu bạn trọn vẹn, bao gồm cả những điều bạn từng thấy là “khiếm khuyết”. Có những người đàn ông đủ hiểu biết để phân biệt giữa bệnh lý và định kiến, giữa nỗi sợ và tình thương. Bạn đã trải qua một cuộc thanh lọc đau đớn — nhưng sau nó là một khởi đầu khác. Không gấp gáp, nhưng đừng tuyệt vọng.
Trang Đài