Thưa bà,
Câu chuyện của tôi như sau. Người đàn bà, người vợ, người bạn đời mà tôi vô cùng yêu quý và tôi nhắc đến ngay đầu thư này, đã bỏ tôi mà về Trời cách nay hai năm. Tôi thực sự không biết tôi có làm điều gì tệ hại ở kiếp trước hay kiếp này hay không mà bỗng nhiên cả hai vợ chồng tôi hầu như cùng một thời điểm, đều được chẩn đoán bị ung thư, tôi bị ung thư tinh hoàn và nhà tôi bị ung thư buồng trứng. Nhà tôi qua đời chỉ chưa đầy một năm từ khi phát hiện bệnh vì mọi liệu pháp điều trị đều không hiệu quả trong khi tôi chỉ qua một lần phẫu thuật cắt bỏ phần cơ thể bị ung thư thì coi như may mắn giải quyết xong hết các rủi ro.
Tuy nhiên, dù thoát chết, chương sách mới mở ra cho tôi không mấy tươi sáng khi bác sĩ điều trị cảnh báo rằng giải phẫu có thể giữ sinh mạng của tôi nhưng cũng có thể sau đó, tôi sẽ mất khả năng phòng the của người đàn ông. Nhà tôi trả lời bác sĩ là bà ấy không mong gì hơn, chỉ cần tôi không chết.
Trong khi tôi bình phục dần dần thì nhà tôi bệnh ngày càng nặng. Trong tình cảnh ấy, mặc dầu tôi thế nào thì vấn đề vợ chồng chăn gối cũng không đặt ra nữa rồi nhà tôi ra đi trong nỗi đớn đau tận cùng của tôi. Hai năm trôi qua, tôi sống buồn bã nhưng bình an. Mới đây, tôi tình cờ gặp lại cô bạn gái nhỏ biết nhau từ những ngày thơ ấu ở Việt Nam. Cô ly dị chồng, có một con trai đã trưởng thành và có gia đình riêng. Tha hương ngộ cố tri, chúng tôi nối lại tình bạn thuở nhỏ rồi hoàn cảnh đưa đẩy khiến cả hai muốn tiến xa hơn trong tình cảm. Tôi biết mình có khuyết điểm nặng, phần vì tự ái của người đàn ông không chấp nhận bị từ chối, phần quan trọng hơn là tự nghĩ không nên đẩy cô vào hoàn cảnh nghiệt ngã, đã một lần ly dị rồi bây giờ lại vướng vào một người đàn ông chết tiệt, không có khả năng làm chồng, thỉ tội nghiệp cho cô quá! Trong âm thầm, tôi đã tìm mua nhiều loại thuốc cường dương, thử nhiều dụng cụ nhưng không thứ nào, cách nào giúp được cả. Tôi đang rất phân vân. Dằng dai mãi sẽ gây hiểu lầm, làm tổn thương cả đôi rồi cũng không đi tới đâu. Thú thật thì ngoài sự bẽ bàng mà không người đàn ông nào muốn phải trải qua, tôi cũng lại sợ bị cự tuyệt, bị coi là không biết phận rồi tan vỡ nhục nhã. Bà có cao kiến nào, xin giúp tôi. Rất cảm ơn bà và kính chúc sức khỏe.
Hùng Lê
Thưa Ông,
Có 4 nơi có thể giải đáp câu hỏi của Ông:
1.Bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa đang săn sóc ông.
2.Bác sĩ tâm lý để giúp ông am hiểu cặn kẽ tâm tình người phụ nữ đối với tình dục ở lứa tuổi/hoàn cảnh của người bạn gái ông vừa gặp lại
3.Trái tim ông. Nếu chưa vượt qua được nỗi ngại ngùng phải thú thật hay bị từ khước thì khoan hãy tính chuyện đường dài.
4.Lý trí của ông, vận dụng sự tỉnh thức và khôn ngoan của mình mà đánh giá đối phương. Khi chưa đủ tin mỉnh, đừng cả tin vào phép lạ và khoan hãy động thủ.
5.Sau cùng, có một lập luận không hoàn toàn vô căn cứ về mối quan hệ trăm năm phi chăn gối, bác sĩ tâm lý sẽ giúp trả lời ông về chuyện này. Tôi chỉ biết qua loa rằng: tình yêu hay sự cần nhau giữa một đôi lứa có nhiều hình thức diễn đạt, không nhất thiết là ân ái, ví dụ: sự chăm lo cho nhau, cử chỉ ân cần, âu yếm, sự đồng cảm trong suy nghĩ, sự chia sẻ các giá trị tinh thần, quan niệm về cuộc sống và cách sống..vv..
Chỉ cần sự chân thật, ông sẽ có cơ may khám phá một tâm hồn đồng điệu. Quan trọng hơn và ít nhất, không đưa mình vào ngõ bí.
Trang Đài